Đi Đà Lạt về, chồng tôi như người khác.
Chuyến đi Đà Lạt đó đáng lẽ là kỳ nghỉ kỷ niệm 3 năm cưới. Tôi đặt vé, đặt phòng, lên lịch những điểm sống ảo mà tôi thích, còn anh thì chỉ cười hiền, “Ừ, đi đâu em thấy vui là được.” Anh vẫn thế — trầm tính, ít nói, có phần vô tâm. Nhưng từ khi từ Đà Lạt về, anh lạ lắm. Không còn là kiểu “vô tâm dễ thương” nữa, mà là một cảm giác… có gì đó như bị rút ra khỏi cuộc đời này vậy.
Anh bắt đầu hay thức khuya. Không phải thức để xem phim hay làm việc. Mà là… biến mất. Nửa đêm, tôi tỉnh giấc không thấy anh đâu. Phòng khách không, nhà tắm không, thậm chí cả sân cũng không có. Tôi tưởng anh đi đâu loanh quanh, nhưng lần nào cũng phải 20–30 phút sau anh mới lò dò về, người đầy mùi đất lạnh, áo có khi còn ướt mưa sương. Ban đầu tôi nghĩ anh bị stress sau chuyến đi. Có thể có chuyện gì đó ở Đà Lạt khiến anh suy nghĩ. Tôi gặng hỏi, anh chỉ lắc đầu: “Không có gì đâu, anh chỉ không ngủ được.” Nhưng tôi đâu phải đứa ngây thơ. Lần thứ ba thấy anh biến mất trong đêm, tôi quyết định đi theo.
Khoảng gần 1 giờ sáng, anh lặng lẽ mặc áo khoác, rón rén mở cửa sau. Tôi chờ anh đi được một đoạn rồi bám theo. Trời đêm lạnh, sương phủ, từng bước chân của anh như vẽ trên mặt đường im lìm. Anh đi bộ ra khu đất hoang cuối con hẻm, nơi có một căn nhà bỏ hoang đang được đồn đoán là… có ma. Tôi bắt đầu lạnh sống lưng. Nhưng không, anh không vào nhà hoang. Anh vòng ra phía sau, nơi có một khoảng đất nhỏ mới được dọn sạch, trồng mấy khóm hoa oải hương. Tôi nín thở nhìn anh quỳ xuống bên một mô đất nhỏ, đặt lên đó… một hộp sữa chua. Sữa chua?! Tôi lặng người nhìn anh lầm rầm như nói chuyện với ai đó.
Giọng thì thầm, không rõ câu từ, nhưng tôi nghe thấy: “Anh lại đến, hôm nay Đà Lạt chắc lạnh lắm… Em có lạnh không?”
Lạnh buốt sống lưng. Tôi bước ra, không còn nhịn được nữa: “Anh đang làm cái gì vậy?”
Anh giật mình quay lại, nhìn tôi như thể vừa bị bắt quả tang điều gì kinh khủng. Anh không nói gì, chỉ cúi đầu, mắt đỏ hoe. “Anh kể đi. Là ai?” Im lặng vài giây. Rồi anh nói, như một người không còn cách nào giấu nữa.
“Là em gái của anh. Năm 17 tuổi, nó mất ở Đà Lạt, tai nạn. Hồi đó nhà không có điều kiện, phải chôn ở bìa rừng. Lúc anh về, anh lén lấy một ít đất ở chỗ đó mang về, lập cái mộ gió. Từ đó… mỗi năm, sau ngày anh về từ Đà Lạt, anh lại ra thăm nó vài đêm. Giống như nó biết anh về, chờ được gặp.” Tôi đứng im, mắt bắt đầu cay xè.
Ba năm bên nhau, tôi chưa từng nghe anh nhắc đến cô em gái này. Có lẽ vì đau, nên anh cất vào lòng. Có lẽ vì không muốn ai chạm vào ký ức đó. Tôi bước đến, ngồi xuống cạnh anh, đặt tay lên vai. “Từ giờ, cho em đi cùng nhé.” Anh nhìn tôi, mỉm cười — lần đầu sau nhiều ngày tôi mới thấy nụ cười thật sự. Tôi không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ cùng anh ngồi cạnh nấm mộ nhỏ đó, trong làn sương mù của đêm thành phố ngủ sâu. Không phải chuyện ma. Chỉ là một câu chuyện đau, mà anh giấu trong tim.

